Em cấp 3 hàng múp cưỡi ngựa cùng bạn trai

đấy là bản năng. Thu đồ rồi chúng tôi ra xe, vẫn nhìn lấy cái tà áo váy màu vàng nhạt cùng đôi guốc năm phân tôn theo cái dáng tương đối đẹp và hấp dẫn của người phụ nữ. Nhăn nhó tôi trả lời:
-Một tiếng có mà ê hết người à! Nhăn nhó tôi trả lời:
-Một tiếng có mà ê hết người à! Thằng cu em nghe tôi hỏi gật đầu cái rụp rồi nói:
-Khách quen mà anh, cũng có thẻ như anh luôn, lại chăn được bà này cơ à, khéo anh lại là “hạt đậu xanh” rồi. Nhà chắc là có điều kiện chứ không phải là dạng bình thường.. Ngủ ở đây liệu có sao không? Em tưởng thích chơi đồ cổ chứ! Nhăn nhó tôi trả lời:
-Một tiếng có mà ê hết người à! em hỏi thật chị thích màn dạo đầu dài hay ngắn nào! Gật đầu cái rụp tôi nói:
-Đúng rồi.. Tôi huýt nhẹ sáo một cái mà nói:
-Ở đây đông người, sờ người ta lại đánh giá, cam lắp đầy trên tường kia kìa.